Phiên ngoại 7.2: Thế giới song song
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Lạc Ngu lại một lần nữa bò dậy giặt quần.
Cảm giác trong mơ vừa dạt dào vừa sung sướng, cũng vì vậy tỉnh dậy sẽ bất giác cảm thấy thất vọng lạc lõng, sau đó nhận ra nội dung cảnh trong mơ lại lần nữa phát điên.
Nếu không cảm thấy vui sướng còn đỡ, chết người chính là cảm nhận được sung sướng, nhưng lại bài xích cảm giác đó.
Lạc Ngu cào tóc, nhìn mình trong gương, cảm thấy hết thảy đều không có đạo lý.
Mặc dù Trì Mục rất đẹp trai, nhưng cậu thực sự không muốn làm cùng hắn đâu.
Không thể lý giải nổi giấc mơ lạ lùng quái gở của mình, Lạc Ngu quyết định vẫn là né Trì Mục trước đã.
Cậu không tiếp tục tìm Trì Mục gây sự nữa, cũng cấm Đinh Duệ Tư nhắc đến tên Trì Mục trước mặt cậu. Dù đụng phải Trì Mục trên hành lang cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến đối phương, coi đối phương như không khí.
Lại một lần nữa đi lướt qua nhau, Trì Mục đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng xa dần của Lạc Ngu.
Thang Nguyệt gọi hắn mấy tiếng, hắn mới bừng tỉnh trở lại.
Thang Nguyệt: "Lão đại, sao vậy?"
Trì Mục day ấn đường, lắc đầu.
Hắn cảm thấy có lẽ mình phải đi khám bệnh thôi.
Dạo gần đây hắn đã xuất hiện ảo giác rất nghiêm trọng, thậm chí còn lan tràn trong giấc mơ.
Mỗi cảnh đều liên quan đến Lạc Ngu, thiếu niên bướng bỉnh ngang tàn khắp người đầy gai góc, dựa vào lòng hắn, hoặc đè lên hắn, vừa quyến rũ vừa hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472253/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.