Lạc Ngu nghĩ có thể là bởi vì chuyện tối hôm qua nên đầu óc cậu hiện tại không rõ ràng lắm, thế cho nên lúc nghe thấy những lời này, cậu lại nghĩ đến phương diện khác.
Đây chắc chắn là lỗi của Trì Mục.
Nhưng đang ở nhà cô, cậu không dám làm càn mà làm chuyện đó, tạm thời nhẫn nại.
Cậu mở lòng bàn tay ra với Dư Hiểu Song, nói: "Em đưa điện thoại để anh rút một lần, anh không tin tay anh thối vậy."
Dư Hiểu Song thề sống chết bảo vệ thẻ của mình, mở miệng với Lạc Ngu: "Vừa nãy mới ra một con, không thể ra liên tục đâu, anh để lần sau đi! Anh và anh Trì là một thể, chia anh em cái gì, đúng hay không, anh Trì rút được là anh rút được!".
Trì Mục tỏ vẻ khen ngợi: "Ừ."
Lạc Ngu:...
Xong rồi, phản ứng đầu tiên của cậu là một thể.
Chẳng lẽ là gen Omega sẽ làm người ta trở nên tà râm???
Lạc Ngu ấn huyệt Thái dương, cảm thấy mình cần niệm mấy lần thanh tâm chú.
Cậu mở Baidu ra, lúc mới gõ hai chữ, cậu lại xóa đi.
Hành vi ngớ ngẩn gì chứ.
Họ không ở nhà Dư Hiểu Song quá lâu, quan hệ hai nhà là trong lòng thân thiết nhưng mặt ngoài không lui tới thường xuyên, chúc Tết thì có lòng là được, cho nên trước cơm trưa, nhà Kiều Uyển Dung đã đi.
Ở nhà ăn xong cơm trưa, Kiều Uyển Dung định đi chơi mạt chược với các chị em, bảo Lạc Ngu và Trì Mục ở nhà, bản thân thì cao hứng ra cửa.
Trì Mục ở trong phòng bận rộn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472273/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.