Thế giới tối sầm xuống, pheromone vị bạc hà bao bọc cảm quan của Lạc Ngu.
Đây là một nụ hôn trong dự kiến, lôi cuốn dịu dàng.
Rõ ràng Lạc Ngu chưa ăn bánh ngọt, lại cảm thấy vị ngọt ở đầu lưỡi lan đến tận tâm khảm.
Nụ hôn này không kéo dài, có lẽ chỉ có nửa phút, có lẽ chưa đến nửa phút, thế giới lại khôi phục ánh sáng.
Ghế ngồi rộng rãi, có thể che được tầm mắt từ đằng trước, có lẽ bởi vì thanh danh Lạc Ngu nên ghế sau và bên cạnh đều không có người ngồi, không ai biết ở trong góc có người lén lút hôn nhau.
Lạc Ngu li3m môi, híp mắt nói: "Anh lừa em, có dính bột mì đâu."
Trì Mục cười không nói gì, dùng tay vuốt mái tóc bị hắn làm rối của Lạc Ngu.
Cậu nhìn cái hộp trong tay hắn, lầm bầm: "Anh biết là em làm? Rõ ràng vậy à?"
Trì Mục: "Bởi vì cô làm thì sẽ không phải vị này."
Vẻ mặt Lạc Ngu ghét bỏ: "Anh nói thẳng là em làm khó ăn đi! Vừa nãy còn nói ngon, quả nhiên là an ủi em."
Trì Mục lắc đầu: "Em nên hỏi có vị gì."
Lạc Ngu miễn cưỡng phối hợp: "Được được, vị gì?"
Trì Mục nghiêm trang nói: "Vị yêu."
Lạc Ngu không nể tình chê: "Ọe! Em ói nước miếng ra đấy anh tin không?"
Trì Mục thoải mái tiếp chiêu: "Cũng không phải chưa từng nếm."
Lạc Ngu khiếp sợ: "Trì Mục anh thay đổi rồi! Anh không bao giờ... là mĩ nam im lặng ít nói nữa, bây giờ anh nói nhiều rồi!"
Trước kia Trì Mục không đùa với cậu, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472286/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.