Lá cây chạc cây không giao nhau, ánh sáng xuyên qua khe hở rơi xuống đất, hình thành vệt lốm đốm bất quy tắc.
Lạc Ngu tựa vào thân cây dùng tay che mắt, thì thào: "Em không ngờ có một ngày em lại vào rừng cây với anh."
Trì Mục lấy tay khăn lau đi mồ hôi trên trán Lạc Ngu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nheo mắt: "Vậy em muốn vào với ai?"
Đây là một câu hỏi toi mạng, cho dù hiện tại đầu óc Lạc Ngu hơi mơ hồ, cũng nhận ra nguy hiểm.
Cậu vùi đầu vào trong hõm vai Trì Mục, dùng răng nanh c4n, buồn bực nói: "Không muốn, không có ai khác, trừ với anh còn với ai nữa."
Ánh nắng làm cho người ta đầu váng mắt hoa, Lạc Ngu phơi nắng, đầu càng mơ màng.
Trì Mục cười khẽ, thả khăn vào túi, nhìn sườn mặt trắng nõn của Lạc Ngu.
Từng chỗ trên người đều rất đẹp, khi nghĩ như vậy, mỗi một chỗ đều có mùi thơm ngọt ngào.
Mùi liên kiều đã phá tan băng dính cách mùi, như thủy triều tụ lên người Trì Mục.
Lạc Ngu khàn giọng chỉ huy: "Đi về trước một chút, chỗ góc kia. Chỗ đó tối, chỉ cần không vào thì từ bên ngoài không nhìn thấy."
Trì Mục cười khẽ: "Làm sao em biết?"
Lạc Ngu: "Lần trước em vào hút thuốc, bỗng nhiên có người đến."
Cậu thở không ra hơi, c4n Trì Mục một cái: "Đừng lần mần, nhanh lên."
Chỗ Lạc Ngu nói là góc giao giữa hội trường và rừng cây, cậu dựa vào Trì Mục, định chờ hắn kéo cậu đi vào.
Cơ thể bỗng nhiên bay lên làm phút chốc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472289/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.