Nếu Trì Mục không bưng đồ, Lạc Ngu đã muốn cho hắn một cái ôm thật to.
Đúng là chết tiệt chọc ghẹo người ta mà.
Đây thật sự ngoài dự đoán của Lạc Ngu, cậu không ngờ Trì Mục biết dùng cách này để làm được chuyện này, cái não hạt dưa rốt cuộc là nghĩ thế nào ra ý này, quá đáng lắm, lại còn có chút ý vị lãng mạn.
Trì Mục thấy Lạc Ngu thay đổi biểu cảm, biết hiện tại cậu vui vẻ, sung sướng cong môi.
Trì Mục dùng ánh mắt ý bảo mình muốn vào phòng: "Tớ bưng vào cho cậu trước?"
Lạc Ngu mới phản ứng lại, nghiêng người nhường đường: "Ừ ừ được, à... tớ... đi rửa mặt trước."
Lạc Ngu nói năng lộn xộn, thấy biểu cảm của cô Kiều đối diện lại càng xấu hổ, vọt vào phòng vệ sinh.
Kiều Uyển Dung cười ra tiếng: "Lần đầu tiên cô thấy tiểu Ngu xấu hổ, đáng yêu ghê."
Kiều Uyển Dung rất cao hứng, dù sao vướng bận duy nhất của bà là Lạc Ngu, lo lắng chuyện cậu thành gia lập nghiệp, bây giờ biết cậu gặp một người tốt có thể sống cùng cả đời, người kia xuất sắc lại biết quan tâm người ta, Kiều Uyển Dung rất hài lòng..
Trì Mục nhìn cửa phòng vệ sinh, gật đầu phụ họa: "Đúng là rất đáng yêu."
Rõ ràng trông là người rất kiêu ngạo, lúc ngây thơ sẽ có khiến người ta cảm thấy đáng yêu, muốn vu0t ve đùa giỡn, sau đó nhìn cậu thở phì phì xù lông.
Trì Mục càng cười tươi hơn, ung dung chờ Lạc Ngu đi ra.
Kiều Uyển Dung xem điện thoại mở miệng: "Cô không ở đây nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472307/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.