Lạc Ngu ngẫm những lời này, càng nghĩ càng không nhịn cười được.
Giống như có thể xuyên qua những lời này, nhìn thấy dáng vẻ Trì Mục khi nói những lời này bên kia màn hình.
Lạc Ngu vui rạo rực, lúc giật mình mới phát hiện hóa ra cảm giác thích có nhiều loại như vậy.
Xúc động là thích, mừng rỡ lúc được người ta đến gặp là thích, vui vẻ lúc nhìn màn hình cũng là thích.
Cảm xúc này lúc trước không liên quan đến cậu, cậu đọc cũng chỉ cảm thấy nó là một chữ thường thường, bây giờ lại có thể thông thuận nghĩ ra được như vậy.
Lạc Ngu chưa nghĩ được bao lâu, giọng Dư Hiểu Song lại kéo cậu về nhân gian.
Cô quơ tay trước mặt cậu: "Anh? Anh ơi? Hello? Có đó không?"
Có biến, tuyệt đối có biến, Dư Hiểu Song cảm thấy mình không nhìn lầm.
Tuy rằng buổi chiều cô cũng thấy có biến, nhưng ai biết Lạc Ngu lao xuống để gặp mặt Trì Mục chứ. Nói lại, ấn tượng của cô về anh đẹp trai kia cũng khá được.
Lạc Ngu hất tay Dư Hiểu Song ra: "Lắc lư cái gì?"
Dư Hiểu Song: "Oa, anh hoàn hồn rồi à, miệng sắp rộng đến mang tai rồi đấy có biết không hả?"
Cô nhích đến gần, dùng giọng điệu tò mò thử hỏi: "Anh ơi, anh có người yêu rồi phải không?"
Lạc Ngu vô tình bóp mặt cô, cách xa cô ra: "Đừng nghĩ bậy, làm bài tập của em đi."
Dư Hiểu Song hất tay Lạc Ngu ra: "Anh nói đi, em cam đoan không nói cho thím, miệng em kín như bưng!"
Dư Hiểu Song làm động tác khóa miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/472311/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.