Tuỳ cô nghĩ ra sao.
Năm chữ này quanh quẩn trong đầu Nguyễn Niệm Sơ, đã tạo thành một hồi âm. Thẳng đến lúc cô tắm rửa xong nằm trên giường, cô vẫn còn suy tư, câu trả lời này của Lệ Đằng rốt cuộc là khẳng định hay phủ định?
Kết quả cuối cùng là cô nghĩ mãi cũng không ra.
Bất quá, mặt khác có ba điều cô lại rất rõ ràng. Thứ nhất, Lệ Đằng bạn trai đương nhiệm này thực sự rất cao lãnh. Tuy rằng bảy năm trước anh ta cũng thế, nhưng cùng lắm cũng chỉ là toà đao sơn [1], còn lâu mới đến mức độ như ngọn núi rơi vào hầm băng thế này. Thứ hai, Lệ Đằng đối với cô quả nhiên rất không hứng thú.
[1]: ngọn núi được làm từ dao.
Về điều thứ ba, dựa theo 2 nền tảng trên, Lệ Đằng đồng ý kết giao để giải quyết nhu cầu khẩn cấp của cô, có thể thấy được, anh ta chính là quân giải phóng cứu khổ cứu nạn, thực sự là một công dân giỏi, một nam nhân tốt.
Nguyễn Niệm Sơ không khỏi có chút cảm động. Nghĩ thầm, nếu anh ta đã đưa than ngày tuyết, cô tự nhiên cũng nên khẳng khái giúp tiền, chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy, hẳn là nên báo đáp một chút.
Suy nghĩ một lát, cô ấn mở Wechat, gửi cho Lệ Đằng 199 tiền lì xì với ghi chú ngắn: Tạ lễ nho nhỏ, bất thành kính ý.
Qua chừng năm phút, hệ thống thông báo lì xì đã được đối phương nhận. Giây tiếp theo, Lệ Đằng cũng gửi lại cho cô.
Cô chần chừ một lát, nhận lấy lì xì.
Ấn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ngam/1691653/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.