NGÂM NGA
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
***
Không đợi Trần Quốc Chí nói hết, Lệ Đằng liền cúp máy.
Ở kế bên, Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Trần Quốc Chí ạ?"
Trong xe vốn yên tĩnh, cô lại ngồi gần anh, nên đương nhiên nghe thấy hết nội dung cuộc điện thoại.
"Ừ." Vẻ mặt Lệ Đằng rất hờ hững.
"Đánh nhau, gây chuyện vào đồn cảnh sát. Bảo anh đến bảo lãnh gã ra?" Nguyễn Niệm Sơ vừa bực mình vừa buồn cười: "Tên này vẫn tự nhiên thật đấy, chẳng xem chúng ta là người ngoài tí nào."
Lệ Đằng lặng vài giây rồi lên tiếng: "Bác tài, chạy tới đồn cảnh sát đường Phổ Dương."
Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu thở dài. Trần Quốc Chí từng cứu họ khi ở biên thành, miễn cưỡng cũng xem như có nạn cùng chịu. Lúc chạy trốn, mỗi người một ngả, về sau cũng chẳng liên lạc. Không ngờ vẫn có thể gặp lại ở thành phố Vân.
Duyên phận thật kỳ diệu!
Không nhịn nổi, Nguyễn Niệm Sơ bèn hỏi: "Giúp gã là vì anh xem gã như bạn bè ạ?"
Lệ Đằng thờ ơ lắc đầu.
"Vậy tại sao ạ?"
"Gã từng cho anh một điếu thuốc." Nói đoạn, anh lấy bao thuốc, dốc một điếu đưa lên miệng, bật lửa châm. Anh hơi nghiêng đầu, nhướng mí mắt. Ngoài cửa sổ, Trời tắt nắng đã lâu, có đám mây đen từ hướng Đông kéo tới, giống như muốn mưa.
Lệ Đằng nheo mắt: "Sắp mưa rồi!"
"Không sao," Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi: "Em mang ô ạ."
Còn chưa đến đường Phổ Dương, một cơn mưa từ trên Trời trút xuống. Khi xe dừng trước cổng đồn cảnh sát, mưa đã tơ hơn, ào ào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ngam/301357/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.