Học sinh cuối cấp Tam Trung chuẩn bị bước vào kỳ thi đầu tiên hàng tháng.
Thư Lâm bị yếu các môn tự nhiên, đầu bị nhồi công thức đến choáng váng, ngay cả đi ngủ cũng mơ về các loại ký tự không xác định.
Về sau thật sự không chịu nổi nữa, cậu ôm cánh tay bạn cùng bàn làm nũng, mở to hai mắt tội nghiệp cầu thương xót: “Não của tớ đến giới hạn rồi, cậu xem có phải nó lớn hơn một vòng hay không? Bên trong đầy nước luôn rồi đó!”
Cố Lăng Tuyệt không thương tiếc gỡ cánh tay nhẵn mịn ra: “Vậy biến nó thành biển tri thức đi.”
Thư Lâm gục đầu lên vai bạn cùng bàn, dụi dụi vài cái nhưng cũng không đổi được kết quả, hay lắm.
Giờ phút này, cậu cảm thấy như mình đã nuôi ong tay áo.
Không làm cậu vui thì thôi đi, thế mà còn áp bức bộ não dung lượng kém của cậu nữa.
Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu Cố Lăng Tuyệt, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa hâm mộ: “Cái đầu nhỏ này của cậu nếu như mọc trên người tớ thì tốt quá.”
Tay Cố Lăng Tuyệt không ngừng làm bài: “Nào rảnh photoshop cho cậu một tấm.”
Thư Lâm ‘chậc’ một tiếng, quay đầu kéo mép sách một hồi. Mọi người xung quanh đều đang học tập, riêng chỉ có cậu là rảnh rỗi.
Trong một môi trường như vậy, Thư Lâm hiếm lắm dâng lên chút thẹn thùng, sau khi chọn xong thì lấy sách ngữ văn ra học thuộc.
Cố Lăng Tuyệt nhìn thoáng qua, hơi hơi kéo khóe miệng.
Thật ra Thư Lâm là một em bé ngoan, dù dùng từ ‘ngoan’ cho một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nho-dang-thuong/949022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.