Bên tai của cô đến bây giờ vẫn còn vang vọng lời nói trong mộng vừa rồi.
Đã năm năm.
Mỗi lần uống say, kiểu gì cô cũng sẽ nghe thấy âm thanh này vang lên bên tai.
Cho nên cô gần như không động vào bất kỳ chất cồn nào.
Bởi vì cô chán ghét, thậm chí là hận âm thanh này.
Không xứng...
A, hoàn toàn chính xác không xứng.
Nơi bẩn thỉu đó, làm sao xứng với cô!
Cũng chỉ có cha cô... A không, là chỉ có người tài giỏi như Tần Khang mới ngốc ngốc tin tưởng nơi đó là sạch sẽ.
Đời này cô cũng không thể quên ngày đó trước khi cạnh tranh đội trưởng khu 9, xa xa cô đã nhìn thấy chiến hữu sóng vai ngày xưa khiến cô tán thưởng và doanh trưởng trò chuyện vui sướng trong xe như thế nào, đồng thời còn đưa hộp quà trong tay lên.
Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hôm sau vị trí đội trưởng dự bị của cô liền bị rút đi.
A, tín ngưỡng, mộng tưởng cái gì chứ.
Tất cả đều là phân chó!
Uổng phí cô đổ hơn mười năm chân thành, mồ hôi và máu ở nơi đó.
Thật sự đúng là tức cười!
Tay cô nắm chặt chén trà, đứng ở cửa sổ nhìn về phía tia sáng mông lung xa xa, đó là ánh đèn chiếu đêm, nhưng để phòng ngừa bất cứ phần tử khả nghi nào tới gần.
Ở nơi đó có hệ thống phòng ngự bền chắc không thể phá được, cho dù là người khu 9 muốn tấn công, cũng cần tốn thời gian và tinh lực rất lớn.
Đây chính là tác phẩm đắc ý của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9025/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.