Năm đó cô còn không cân nhắc vì nhà họ Tần, bây giờ càng đừng đề cập cân nhắc vì một gia tộc xa lạ.
Đối với lời nói này của Hứa Cảnh Từ, cô hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại nhìn chằm chằm ba người lính trước mặt.
Với nhận thức trong ký ức Tần Man, đây là tân binh vào cùng cô, giải quyết ba tân binh, cô cũng không thành vấn đề.
"Bây giờ vết thương của cô còn chưa tốt, bác sĩ nói không thể vận động mạnh, nếu không sẽ liên lụy đến vết thương, rất dễ sẽ xuất hiện choáng váng thậm chí khả năng ngất đi." Ngay khi cô chuẩn bị nắm chặt nắm đấm, âm thanh của Hứa Cảnh Từ lại vang lên một lần nữa: “Đến lúc đó cấp cứu, thân phận của cô sẽ hoàn toàn bại lộ, còn có thể bị ngồi tù."
Ánh mắt Tần Man tối đi: “Anh đang uy hiếp tôi."
"Đây là hậu quả lúc trước bản thân cô làm loạn, bây giờ cô cũng nên phụ trách vì chuyện này đi. Tần Man, cô đã trưởng thành, mà không phải đứa trẻ ba tuổi nữa." nét mặt Hứa Cảnh Từ rất nghiêm túc, nói chuyện cũng rất trực tiếp.
Nhưng vấn đề là... phụ trách cái quỷ!
Cô là Tần Man, cũng không phải Tần Man, dựa vào cái gì phải phụ trách cho một cô gái tùy hứng điêu ngoa chứ!
Trong nội tâm cô tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng!
Nhưng nghe thấy hai chữ ngồi tù, dù cho không nguyện ý, cô cũng không có cách nào phản kháng ở thời điểm này.
Bởi vì cô ở quân đội nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9030/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.