Với thời tiết cuối xuân đầu hạ như bây giờ, mặc dù ban đêm không đến mức quá lạnh, nhưng vẫn sẽ hơi lạnh, có vấn đề gì cảm mạo phát sốt là tất nhiên.
Đặc biệt là cơ thể này của cô chưa từng bị huấn luyện, hoàn toàn chính là thiên kim lá ngọc càng vàng điêu ngoa, vậy tỉ lệ sinh bệnh sẽ càng lớn hơn.
Nghĩ đến đây cô liền cất bước đi vào, kết quả là bị Lưu Văn Viễn đứng ở cửa ra vào vội vàng kéo lại.
"Cậu định làm gì?"
Tần Man nói một câu: “Đi vào thu dọn."
Nhưng sau đó bị hai người kia lập tức ngăn cản hai bên.
"Tên nhóc cậu đừng làm rộn, bọn tôi thu dọn xong cho cậu rồi, cậu còn muốn thu dọn cái gì, mà lại sàn nhà đã được lau sạch, cậu đi vào chẳng phải sẽ bẩn sau, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đi."
"Đúng đó, cậu không thèm sống còn quấy rối, có phải muốn ăn đòn hay không." Ngô Hành làm bộ cầm nắm đấm hù dọa cô.
Tần Man nhìn thấy hai người bọn họ sốt ruột bận bịu, còn túm lấy mình không chịu buông tay, không khỏi nhíu mày: "Các anh thu dọn có..."
Hai chữ vấn đề còn chưa nói xong, đã nghe thấy Ngô Hành hô một tiếng: “Huấn luyện viên đến rồi!"
Bên cạnh Lưu Văn Viễn nhìn thấy quả nhiên là huấn luyện viên, vội vàng nói: "Nhanh nhanh nhanh, đứng vững!"
Mấy người bọn họ đứng thẳng ở cửa ra vào, Ngô Hành thấy cô còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lập tức kéo tay áo của cô nhắc nhở: “Cậu đừng làm loạn, qua được vụ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9036/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.