Nhưng ở nơi như quân đội nhất định phải cường hóa loại ý thức đoàn đội này, điều này rất có ích đối với tương lai lúc bọn họ làm nhiệm vụ cần có sự tin tưởng và hòa hợp.
Dù sao ở trong nhiệm vụ, một người hành động đơn độc năng lực hành vi luôn luôn có hạn, mà cái giá phải trả cũng sẽ cực kì thê thảm.
Cho nên bây giờ tạm thời không công bằng, vì sao cũng đều là tương lai của bọn họ thôi.
Sau khi Tần Man nói xong câu đó liền trực tiếp chạy về phía trước, cũng không để ý rốt cuộc Trần Quần có nghe hiểu lời của mình hay không.
Một đoàn người chạy nửa tiếng trên sân huấn luyện.
Tần Man liền cảm nhận được cái gì gọi là cơ thể vàng ngọc thật sự.
Ngay cả một vòng cũng chưa chạy xong, cổ họng tràn ngập vị máu tanh, tay chân như nhũn ra, mắt nổi đom đóm, trong thoáng chốc khiến cô giống như quay về khi còn nhỏ, khi đó cha của cô đã dẫn cô chạy bộ ở sân sau trong sáng sớm mùa đông giá rét.
Tuyết lớn đầy trời, cha dẫn cô liên tục chạy, một mực chạy, người cô vừa lạnh vừa đói ngã xuống đất, trong cổ họng cũng tràn ngập mùi máu tươi, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cha sẽ chỉ nghiêm nghị đứng ở nơi đó bắt cô tự mình đứng lên.
Bất kể cô tủi thân gào khóc ra sao, thứ đạt được cuối cùng chỉ là trừng phạt tăng thêm, mà không phải cha dỗ dành và cổ vũ.
Cứ như vậy chạy từ năm này qua năm khác, mãi đến khi đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9038/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.