Tần Man kiên trì chạy tới vòng thứ tư trong tiếng ồn ào cổ vũ của bọn họ.
Điều này khiến ba người kia cực kỳ giật mình.
Bọn họ vốn cũng chỉ cổ vũ vài câu mà thôi, cũng không để trong lòng, ai ngờ có thể khiến cô kiên trì đến vòng thứ tư.
"Còn có một cây số nữa, Tần Man cố lên!"
"Tần Man, chỉ còn lại một cây số, cậu có thể!"
"Tần Man cậu tuyệt đối đừng từ bỏ! Nhất định phải kiên trì! Một vòng, còn có một vòng cuối cùng!"
Trên sân bóng rổ đám người đánh xong trận bóng, phát hiện Tần Man thế mà còn đang chạy, không khỏi đều hơi kinh ngạc nhìn lại sân huấn luyện.
"Đậu má! Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Tần Man thế mà vẫn còn đang chạy?"
"Đây đã là vòng thứ mấy rồi?"
"Hình như là vòng thứ tư."
"Trước giờ tôi chưa từng thấy qua cậu ta có thể không rên một tiếng kiên trì đến vòng thứ tư."
"Tên nhóc này có phải là ngã một phát, đổi tính rồi không?"
Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Man kiên trì chạy trên sân huấn luyện, không khỏi chậm rãi tụ tập đứng bên cạnh sân bóng rổ nhìn lại.
Mà Tần Man làm nhân vật chính lần đầu tiên cảm thấy mình có thể mất mặt như thế, chạy cái bước thế mà có thể bị vây xem như này.
Cô cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
"Kiên trì một chút nữa!"
Bên cạnh là âm thanh ba người Lưu Văn Viễn và Trần Quần còn có Ngô Hành không ngừng động viên, tư thế kia giống như sắp đi thi cuộc thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9040/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.