Lưu Văn Viễn kêu lên một tiếng, kết quả bị Ngô Hành trực tiếp đạp tới một phát: “Cậu cút ngay cho tôi!"
Hai người đuổi nhau trong ký túc xá, Trần Quần liền ở bên cạnh liên tục khuyên can, làm cho Tần Man cau lông mày lại.
Đúng lúc này, Tạ Hầu không biết xông ra từ nơi nào, hỏi: "Cậu vẫn đang chép sao?"
"Ừm." Tần Man không hề dừng tay đáp lại một tiếng.
"Còn có bao nhiêu a?" Tạ Hầu nhìn thấy cô viết một chồng thật dày, không nhịn được hỏi.
Tần Man cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt trả lời lần nữa: "Còn sáu lần."
"A? Còn có nhiều như vậy? Vậy... Hay là để tôi chép giúp cậu nhé?"
Tạ Hầu lập tức liền ngồi xuống, cầm bút lên dự định chép giúp cô.
Có điều lần này Tần Man ngược lại duỗi tay, cầm lại giấy bút: “Không cần, lỗi của mình phải tự mình nhận." Nói xong, cô bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Nếu như nói một câu phía trước Tạ Hầu nghe không hiểu, vậy câu nói đằng sau làm sao anh ta có thể nghe không hiểu được!
Tần Man biết!
Anh ta khẳng định là biết bản thân mới là người nói chuyện trong đội ngũ!
Cho nên mới sẽ nhắc nhở mình, đừng chịu oan thay anh ta như vậy.
Tạ Hầu nhìn ánh mắt thong dong lại mang theo vài phần chèn ép của Tần Man, trong đầu không khỏi lắc một cái.
"Tôi... Tôi..."
Ngay khi anh ta không biết nên giải thích như thế nào, Lưu Văn Viễn đã thoát thân ra khỏi sự tấn công của Ngô Hành bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-sac-quan-mon-man-thieu-kho-cung-chieu/9053/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.