“Phụ thân.”
“Hử?”
“Tháng sau là sinh nhật mười sáu tuổi của con.”
“Phụ thân đương nhiên nhớ. Bây giờ muốn ta tặng quà gì?”
“Con không cần quà, chỉ muốn đi Nam Hải chơi…”
“Không được!”
“Phụ thân…”
“Không lằng nhằng, đi đi!”
“…”
“Thiếu gia, ngài muốn làm gì?” Thư đồng (1) Tiểu Thất đang dọn dẹp phòng, đột nhiên thấy thiếu gia nhà mình tức giận đi vào, không nói hai lời bắt đầu thu thập hành lý.
“Ta muốn bỏ nhà ra đi.” Phương Hử ngồi trên giường đếm ngân phiếu.
“Hả?” Tiểu Thất cực kỳ sợ hãi: “Thiếu gia muốn đi đâu?”
“… Nam Hải.” Phương Hử nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ngài muốn đi tìm Trình đại hiệp?” Tiểu Thất hiểu rõ, cười tủm tỉm.
“…” Phương Hử xếp ngân phiếu thành chồng, nhét vào trong bao: “Đừng nói cho hai phụ thân ta biết!”
“Thiếu gia.” Tiểu Thất tử tế nhắc nhở: “Ngài không đủ tiền đi Nam Hải. ”
“Ta phải đi!!” Phương Hử lấy chăn che đầu, nghĩ thầm, cùng lắm thì ta đi múa võ! Mặc dù võ công của ta dở, nhưng múa kiếm cũng tạm được đi.
Sáng hôm sau, Phương Hử vừa rời giường liền choáng váng.
“Thiếu gia, bây giờ tuyết rơi rất dày. Khẳng định là đường đã bị chặn rồi.” Tiểu Thất cực kỳ thông cảm nhìn Phương Hử: “Ngài còn muốn bỏ nhả đi không?”
Phương Hử bi phẫn, ném gói đồ nhỏ vào tủ, ngồi xếp bằng trên giường mà nện cái gối. Đã ba năm không nhìn thấy y, năm nay vốn định trải qua sinh nhật cùng y, ai dè ngay cả trời cũng không giúp. Tuyết dày như vậy, chẳng lẽ muốn mình bay ra ngoài?
Một tháng trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374317/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.