Qua một lát, Trình Mộc Phong vỗ vỗ Phương Hử: “Ra đây.”
Phương Hử hé mắt ra ngoài, nhìn lướt qua người Trình Mộc Phong.
“Xem đủ chưa?” Trình Mộc Phong buồn cười nhìn y: “Ta mặc quần áo.”
Phương Hử giấu đầu trong chăn, không hé răng.
“Làm sao vậy?” Trình Mộc Phong có phần khó hiểu.
“Không có gì.” Giọng nói của Phương Hử có chút nghẹn ngào.
Trình Mộc Phong càng khó hiểu, tiểu hài tử trong chăn như đang run rẩy, đành chui vào chăn.
“Ngươi làm gì vậy?” Phương Hử liều mạng lùi vào tường: “Ra ngoài!”
Trình Mộc Phong đưa tay kéo tiểu hài tử vào trong lồng ngực mình, cảm thấy thân thể y có biến hóa nho nhỏ, lắc đầu cười nhẹ.
Phương Hử lúng túng, suýt khóc thành tiếng, cái gì cũng chưa xem, nơi đó của mình lại có phản ứng!
“Ngoan.” Trình Mộc Phong thương tiếc ôm chặt thân thể nhỏ đang run rẩy. Hắn xoay người y lại, rồi dịu dàng hôn y.
“Mộc Phong…” Phương Hử khẩn trương không biết làm sao: “Ngươi làm gì vậy?”
Làm gì còn phải hỏi sao? Trình Mộc Phong có phần buồn cười, lại có chút vui mừng vì sự ngây ngô và mẫn cảm của Phương Hử. Vì thế miệng hắn càng ra sức hoạt động.
“Thoải mái không?”
Sau khi xong việc, Trình Mộc Phong nhẹ giọng hỏi bên tai Phương Hử.
Mặt Phương Hử đỏ lên, hận không thể ngất đi, người nọ vẫn không biết xấu hổ mà cọ xát mình.
“Là ngươi câu dẫn ta.” Trình Mộc Phong lôi kéo tay y dò xét xuống phía dưới: “Tự mình châm lửa thì tự mình dập tắt.”
Trên tay truyền đến xúc cảm khủng bố, Phương Hử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374321/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.