“Ở trên đảo mấy ngày nay mà chưa ăn no?” Vệ Lam buồn cười nhìn Diệp Nhiên.
“Không phải, chẳng qua không ngon bằng thức ăn ngươi làm.” Diệp Nhiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn cái nồi chằm chằm.
“Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Vệ Lam lấy đồ ăn dụ dỗ con cừu nhỏ.
“Chỉ còn một bữa.” Diệp Nhiên mím môi, có phần ủ rũ.
Trong lòng sói xám lớn vui mừng đến nở hoa, chẳng lẽ y muốn mình nấu ăn cho y cả đời?
“Ba ngày được không?” Diệp Nhiên chớp chớp mắt, ra điều kiện.
Có thể ăn thêm nhiều bữa.
“Sáng mai ta phải theo Thiếu Cung Chủ đi hải chiến.” Vệ Lam nghiêm mặt nói.
“Còn ta? Ta cũng phải đi!” Diệp Nhiên trừng to mắt.
“Không được!” Vệ Lam lắc đầu.
“Ta muốn đi!” Diệp Nhiên nóng nảy: “Một mình ở đây, ta sẽ buồn đến chết đó.”
” Nhưng ta đã quyết định cả rồi...” Vệ Lam ra vẻ khó xử.
“Vậy thì không sao.” Diệp Nhiên nhào tới ôm chân hắn: “Tăng cho ta một chỗ, một chỗ thôi.”
“Chuyện quân đội, đâu phải là trò đùa?” Vẻ mặt Vệ Lam nghiêm túc: “Huống hồ đã sớm sắp xếp số lượng sát thủ.”
“Ta không phải sát thủ, chỉ cần để ta đi theo là được! Quét rác cũng được.” Diệp Nhiên chưa từ bỏ ý định.
“... Vậy ngươi cứ đi theo ta đi, mỗi ngày chạy làm chút việc vặt vãnh.” Vệ Lam bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Diệp Nhiên hết sức vui mừng, đầu gật lia lịa.
Sợ nhất là nhàm chán một mình!
Trên Đông Hải có vô số đảo nhỏ, phần lớn là cỏ hoang mọc thành bụi, cực kỳ hoang vắng, thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374366/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.