” Ngươi còn cười?!” Đường Hiên lườm hắn một cái.
Đại Hùng ngu ngốc, khiến cho mình đau muốn chết.
Sách của Tam ca đều là gạt người!!!
Tô Ngọc ôm y vào trong ngực, cúi đầu cọ cọ.
“Sau này ngươi phải đối tốt với ta!” Đường Hiên chỉ vào mũi hắn, hạ mệnh lệnh.
“Được.” Tô Ngọc cầm tay y, nhẹ nhàng cắn một phen: “Lần này ở tiêu cục bao lâu?”
“Vốn chuẩn bị hôm nay đi.” Vẻ mặt Đường Hiên đau khổ, nhưng bây giờ mình rất đau, phải cưỡi ngựa như thế nào?
“Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì ta giúp ngươi làm.” Tô Ngọc đắp chăn cho y.
“...Ừm, ngươi qua đây ta nói với ngươi.” Đường Hiên nằm sấp thầm thì bên tai Tô Ngọc.
“Được, ta đi.” Tô Ngọc gật đầu.
“Cẩn thận một chút.” Đường Hiên cọ cọ trong chăn, nhìn Tô Ngọc ra khỏi phòng.
Mà hai người Nhạc Uy và Đường Diệp cũng đang cưỡi ngựa ngày đêm lên đường đến Đường Môn ở Tây Nam.
Mỗi đêm nghỉ ngơi, Đường Diệp đều mở cửa sổ ra.
Lúc nửa đêm, bảo đảm có người sẽ tiến vào.
“Đêm nay trời mưa.” Đường Diệp nhìn ngoài cửa sổ mà lẩm bẩm.
Sấm sét vang dội, chắc Đường Khải sẽ không đến đây.
Vừa định đóng cửa sổ, lại nhìn thấy một bóng dáng đang lướt qua trên mái hiên.
“Tiểu Diệp.” Đường Khải vào phòng, cau mày nén giận: “Trời lạnh như thế, sao lại mặc áo trong đứng trước cửa sổ?”
“Nghĩ ca không tới, định đóng cửa sổ.” Đường Diệp cầm khăn mặt đưa cho Đường Khải: “Mưa lớn như vậy, sao lại để như vậy mà chạy tới, đệ đi lấy nước tắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/1374374/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.