Lúc Đường Khải và Đường Diệp chạy tới Vương Cung Tây Xuyên, Đường Hiên đang thấp thỏm bất an ở nhà.
Ngồi hồi lâu, cuối cùng kềm nén không được, liền đứng dậy ra khỏi phòng đi đến trước đại viện.
“Tiểu thiếu gia.” Thủ vệ muốn hành lễ lại bị Đường Hiên ngăn lại.
Quay đầu nhìn ngó xung quanh, tiểu thiếu gia Đường Môn xoay mình phi lên nóc nhà, thật cẩn thận bóc ra một mái ngói nhìn xuống.
Trong phòng, tất cả thương bang Tây Nam đang tổ chức thương hội mỗi năm một lần.
Gần như ngay lập tức, Đường Hiên nhận ra Đại Hùng ngu ngốc mình nhớ mong đã hai năm kia.
Hắn đang yên lặng ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi dùng trà.
Mặt mày, bộ dáng vẫn như trong trí nhớ, lại anh khí không ít.
Ánh mắt lợi hại, thần thái nho nhã, không phải tên vừa trắng vừa béo lại vô dụng trước kia.
Khóe mắt Đường Hiên đỏ lên, hận không thể như vậy xông vào ôm lấy hắn.
Hu hu hu... Vì sao Đại Hùng trở nên đen như vậy! Mình suýt chút nữa không nhận ra.
“Cho nên, thủ phủ năm nay vẫn là Đường chưởng môn.” Thương hội Tây Nam cười dài nói: “Đường chưởng môn, chúc mừng, chúc mừng.”
“Các vị cùng vui.” Đường Ngạo Thiên phái người thu danh sách trước mắt, ngẩng đầu tràn đầy thâm ý nhìn Tô Ngọc.
Đường Hiên ở trên nóc nhà nghe vậy thiếu chút nữa là khóc, nhưng Tô Ngọc không hoảng hốt, cũng không bận tâm, phái người trình bao vải tơ màu vàng lên.
“Đây là cái gì?” Hội trưởng thương hội nghi hoặc, vẻ mặt những người khác cũng khó hiểu.
Trong bao bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/289552/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.