Buổi tối lúc đi ngủ, Đường Tiểu Hiên ôm Tô Ngọc với vẻ mặt không vui.
Không có bụng! Sau này mình lấy gì cọ?
Tô Ngọc cười lắc đầu, nâng cằm y lên hôn.
Thì ra lúc ở nhà, sống rảnh rỗi, an nhàn sung sướng thì cảm thấy gầy hình như là chuyện không có khả năng.
Hiện tại mới biết được, nếu hạ quyết tâm, vậy cái gì cũng có thể.
Mình của một năm trước, nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiểu Hiên sẽ ngoan ngoãn nép vào ngực mình như vậy, lại càng không nghĩ tới, mình lại có thể dựa vào cố gắng để có nhiều gia nghiệp như vậy.
Hai năm, tối đa là hai năm, mình sẽ để phân hiệu ở gần Uy Vũ Đường, khi đó, muốn cướp gia nghiệp của phụ thân về, cũng không là việc gì khó.
Sau khi đoạt lại gia nghiệp, chuyện mình làm đầu tiên là đến Đường Môn cầu hôn, sau đó, ở bên cạnh Tiểu Hiên cả đời.
“Ngươi muốn ta không?” Đường Hiên hỏi hắn.
“Ngươi nói xem?” Tô Ngọc cười, cúi người hôn khóe môi của y.
Đường Tiểu Hiên ở trên giường như mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa nguy hiểm.
Hậu quả của nửa năm không gặp mặt là Tiểu Hiên mãi đến giữa trưa hôm sau mới rời khỏi giường.
Mặc quần áo tử tế, đi bộ chung quanh, tìm thế nào cũng không thấy Đại Hùng.
“Tô Ngọc đâu?” Đường Hiên giữ chặt người hạ nhân hỏi.
“Ở nhà kho kiểm kê.” Hạ nhân chỉ chỉ bên phải: “Hành lang gấp khúc là đến.”
Đường Tiểu Hiên đi tới một mạch, chỉ thấy góc khuất nhất trong viện bụi đất tung bay.
Cau mày vào, liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yen-vu-qua-giang-ho/289555/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.