Mộc Vân Cung ở Nam Hải là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, mà Thiếu Cung Chủ Mộc Vân Cung là Trình Mộc Phong cũng thành tên lão bản bình thường được họ lấy ra hù dọa tiểu hài tử nhất.
Ngoài ra, còn có Vệ Lam, Diệp Nhiên và mấy người khác tần suất cũng có vẻ cao.
Diệp Tiểu Nhiên vốn vẻ ngoài ngơ ngơ ngác ngác, một ngày kia đang ăn mì vằn thắn trên trấn nhỏ tại phía nam vùng duyên hải, chủ quầy thấy y ngày thường trắng trắng thật đáng yêu, luôn luôn cười tít mắt, vì thế vừa nấu mì vằn thắn vừa đến gần y.
“Tiểu huynh đệ không phải người ở đây?”
“Không phải.”
“Vậy ngươi ở đâu?”
“Mộc Vân Cung.”
Diệp Nhiên thành thành thật thật trả lời, lại không ngờ sau khi nói ra, người chung quanh cười ồ lên.
“Các ngươi cười cái gì?” Diệp Nhiên khó hiểu, Mộc Vân Cung cũng không phải gánh hát, có cái gì buồn cười?
“Ôi chao, tiểu huynh đệ, lời này ngươi không được nói bậy.” Tiểu lão bản khó khăn lắm mới nhịn được cười: “Để cho người Mộc Vân Cung nghe được, không thể không làm thịt ngươi.”
“Vì sao muốn làm thịt ta?” Diệp Tiểu Nhiên chấn kinh.
“Ngươi nghĩ đi, người nơi đó là loại người gì? Tất cả đều là ma đầu giết người không chớp mắt, nếu để cho bọn họ biết ngươi giả mạo, mạng nhỏ này của ngươi có thể khó giữ.” Tiểu lão bản lại đến thêm một muôi lớn mì vằn thắn cho Diệp Nhiên: “Mau ăn rồi về đi, trên biển muốn nổi gió rồi.”
Khẩu vị Diệp Nhiên mất hết, ngồi trên thuyền nhỏ đi về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son-yeu-vu-qua-giang-ho/364112/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.