Chương 11: Được ăn thịt là hạnh phúc. (1)
Đến lúc này Lương Tân mới nhìn thấy, sau khi ngọc bích bị hủy phía sau nó bất ngờ hiện ra một đường hầm quanh co khúc khuỷu, tuy rằng không rộng rãi nhưng cũng vừa đủ dung nạp bọn họ đi qua.
Đám người Lương Tân trước đó đào móc hung sát thạch mạch, một đường đào sâu xuống đến sơn căn, mà thông đạo trước mắt này lại cong cong hướng lên trên, không khí cũng có thể coi như mát mẻ, xem ra đường hầm này thật sự đi thông lên mặt đất.
Đại nạn không chết, đào sinh lại có hi vọng, Lương Tân cảm thấy khắp toàn thân tràn đầy sức lực, vội vàng theo sau Khúc Thanh Thạch đi vào đường hầm phía sau ngọc bích, trên miệng còn không ngừng truy hỏi Liễu Diệc: - Mới vừa rồi tại sao ngươi lại quật ngã ta?
Đường hầm không tính là rộng rãi, nhưng cũng vừa đủ cho ba người nối đuôi nhau đi qua, Liễu Diệc thực sự không chịu nổi việc Lương Tân cứ dây dưa vặn hỏi mãi, bèn chạy lên đầu đi trước mở đường.
Trên vách đá của đường hầm, vết đao tước rừu đục giăng giăng khắp nơi, ngay cả Lương Tân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đường hầm này là được con người dùng lực lượng to lớn từng chút từng chút một mở ra.
Một đường đi tới không biết đã trải qua bao lâu, Lương Tân mỗi bước bước tới đều nặng trịch, ngay cả Liễu Diệc đi đầu dẫn đường trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, rốt cuộc, nhìn thấy ánh sáng mơ hồ ở phía xa xa.
Ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son/2221599/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.