Chương 32: Xin mời ra tay.
Năm năm trước, Khúc Thanh Thạch trong loạn trận Hạng Thiềm man còn có thể chém giết lao ra rồi trở lại; hiện tại đối phó với đám đệ tử Thiên Sách môn này Lương Tân sức lực có thừa. Chẳng qua nhân số của đối phương quả thực là rất nhiều, mấy trăm người vây đánh một người, tràng diện quả thực là có chút kinh người. . . Đánh ngã rồi lại đánh ngã vừa đánh vừa tìm người mình cần.
Không phải là nói bản lĩnh của Lương Tân lớn, ngay cả bốn trăm người cũng không làm gì được nó, mà là thân thể khác nhau quá lớn, số lượng đã không thể bù đắp lại. Cũng giống như một ngàn con thỏ cũng không thể cắn chết được một con báo.
Lương Tân chạy nhảy, bước chân vững vàng, ánh mắt càng vững vàng, túi tiền ở đâu là nó liền xông về phía đó. . .
Trận này càng đánh càng lớn, cả Thiên Sách môn biến thành một tràng hỗn loạn, còn có một số đệ tử đang luyện công trong nội đường căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng hét loạn lên xông ra tiền viện.
Lúc này, vị giáo đầu cầm cờ lệnh lúc đầu, màu đỏ trong mắt đã rút đi hết, đứng dậy nhíu mày nhìn tràng hỗn loạn trước mắt, đưa tay túm lại một tên đệ tử tức giận hỏi:
- Sao lại thế này? Tại sao lại đánh thành bộ dạng như vậy?
Tên đệ tử ưỡn cao ngực, lớn tiếng đáp:
- Cẩn tuân dụ lệnh của ngài, chúng tôi đã xông lên!
Vị giáo đầu này đầu óc mờ mịt, hình như đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son/2221631/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.