Cửu Long Ty trong mắt người đời là nha môn đáng sợ hơn cả Diêm La điện, nhưng đối với Lương Tân từ sâu tận đáy lòng luôn có cảm giác thân thuộc, tổ tiên của nó, quỷ phó lão thúc, hai vị huynh trưởng kết nghĩa, Hồ Lô sư phụ thích khoe khoang chữ nghĩa, Tống Hồng Bào và Đông Ly kiêu ngạo ngang ngược, thậm chí cả đám đại hán mới vừa rồi cùng hắn kề vai huyết chiến, tự chọc thủng hai tai của mình đều không nhíu mày. . . Bắt đầu từ khi nó tám tuổi, mỗi một việc lớn mà nó trải qua đều có liên quan đến Cửu Long Ty.
Có đôi khi Lương Tân thậm chí còn có một loại cảm giác: Nó đang đi đến con đường máu mà năm đó tổ tiên Lương Nhất Nhị đã đi.
Lương Tân day vuốt ấn tường đã tê dại, đưa tay chỉ đám thanh y còn may mắn sống sót ở phía xa:
- Vị quốc sư kia muốn giết bọn họ. . .
Cao Kiện cười lạnh:
- Đám huynh đệ này chẳng qua chỉ là tiểu tốt bên ngoài mà thôi, bọn họ chết rồi càng có thể siết chặt án tử Khúc, Liễu; nhưng nếu như còn sống, cũng không thể giúp Khúc Thanh Thạch thoát tội. Quốc sư giết bọn họ rồi chẳng qua chỉ để phòng vạn nhất mà thôi. Nói tóm lại, sự sống chết của bọn họ đều không ảnh hưởng đến đại cục.
Lúc này Hoàng Qua ở bên cạnh nói xen vào:
- Cũng chưa chắc đâu, hòa thượng Hải Đường là đại đệ tử của quốc sư, hôm nay tội danh dùng quyền riêng chặn giết quan sai của triều đình đã lập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son/2221695/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.