Bây giờ Lương Tân trong lòng có nỗi khổ mà không thể nói ra, cho dù có làm theo dặn dò của Cao Kiện, nói ra ẩn tình ba huynh đệ tại Khổ Nãi Sơn chống lại Nam Dương bởi vậy mà đã kết mối thù với Đông Hải Càn, hiện tại đã không có người nghe. Bất đắc dĩ Lương Tân chỉ đành hỏi Tiểu Tịch tiếp:
- Bên phía Chỉ Huy Sứ còn tin tức nào đặc biệt nữa không? Muốn lật lại vụ án chỉ bằng đầu mối tôi đang có trong tay là không đủ!
Trên mặt Tiểu Tịch hiện ra vẻ không kiên nhẫn, chẳng qua cuối cùng vẫn ừ một tiếng, gật đầu:
- Đại nhân đã thăm dò biết được, Liễu Diệc và Khúc Thanh Thạch phân biệt do hai vị quốc sư áp giải. Ngoài ra còn có cao thủ của hoàng gia nội đình đi theo, hai đội nhân mã này đã có lẽ đã hội hợp với nhau, đang chạy đến Trấn Sơn Hạo Đãng đài.
Hai vị nghĩ huynh đã không bị áp giải về kinh đô, cũng không bị đưa đến Đông Hải Càn, bọn họ bị áp giải đến Trấn Sơn nằm trong nội lục.
Trấn Sơn, cũng không xem là quá hiểm yếu quá hùng vĩ, cũng không phải nơi linh khí sung túc nhưng vị trí của nó cách kinh sư không xa, vừa vặn nằm ở trung tâm trung thổ. Năm đó khi Hồng thái tổ mới dựng nước, tại Trấn sơn xây dụng một tòa Hạo Đãng đài, biểu tượng cho quốc vận Đại Hồng mãi hưng thịnh, vĩnh viễn cai quản thiên hạ. Mỗi khi hoàng gia có lễ nghi quan trọng, hoàng đế nhất định sẽ ngự giá xuất hành tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-son/2221699/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.