Hứa Trăn vừa đi tới, Kiều Phong lập tức đè đầu hắn xuống nói xin lỗi với đám người Đổng Kỳ Ngọc.Thái độ nhận lỗi của hai người hết sức chân thành, lửa giận của Đổng chỉ đạo vừa được giải tỏa xong nên cũng không nổi nóng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Trăn, nói: “Thời gian cấp bách, tôi sẽ không nói nhảm làm gì.
Nhưng chuyện gì cũng phải có quy tắc của nó.
Tôi không cần biết cậu là công tử nhà giàu hay thần tượng đang nổi gì đó, đã đến chỗ tôi thì phải làm theo quy tắc của tôi, hiểu chưa?”Hứa Trăn gật đầu đáp vâng.Trước kia Đổng Kỳ Ngọc không biết Hứa Trí Viễn, cũng không rõ lai lịch của đối phương là gì.
Hắn thấy ngoại hình của Hứa Trăn rất đẹp, mặt người dạng chó, còn tưởng thằng này không chịu ở nhà trọ do đoàn làm phim thuê mà nhất quyết đòi ở trong khách sạn năm sao là vì tính cách kiêu căng, mắc bệnh ngôi sao, cho nên cực kỳ tức giận.Đổng Kỳ Ngọc làm nghề chỉ đạo võ thuật đã được mấy chục năm, ghét nhất là loại thanh niên không thể chịu khổ như vậy.Mày không muốn chịu khổ, nhưng tao lại cứ thích cho mày chịu khổ đấy! Ông ta hắng giọng, liếc xéo Hứa Trăn, đồng thời nói: “Trước khi bắt đầu, để tôi nói cho cậu nghe một vài quy tắc.
Đoàn làm phim chúng ta chuyện gì cũng chú trọng chữ ‘thật’.
Đánh thật, quay thật, cảnh thật, xây dựng một giang hồ chân thật.”Nói đoạn, Đổng Kỳ Ngọc giơ ba ngón tay lên, nhắc nhở thật chi tiết: “Thứ nhất, không có diễn viên đóng thế, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tang-khong-muon-lam-anh-de/53226/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.