Giờ khắc này, không chỉ Kiều Phong mà ngay cả phó đạo diễn đóng chung với Hứa Trăn cũng bị ảnh hưởng.Mấy câu thoại vừa rồi chứa đựng quá nhiều tình cảm, thế nên khiến người ta chỉ muốn được nghe hắn nói tiếp, chứ không phải là ngắt lời hắn.Phó đạo diễn ngây người trong chớp mắt, thấy đối phương không nói tiếp thì mới vội vàng cúi đầu nhìn kịch bản, hoảng loạn rối rít đọc: “Có thể cắt đứt? Ha, ngươi có thể cắt đứt được sao? Chùa nào dám nhận ngươi, ta sẽ giết hết già trẻ lớn bé trong ngôi chùa đó!”Phó đạo diễn cuống quá nên hai câu thoại này được đọc quá nhanh, không thể biểu đạt cảm giác oán hận, giận dữ của nữ chính, chỉ rống lên thể hiện cảm giác hung ác đầy sát khí mà thôi.“Phụt…” Người chung quanh lập tức tỉnh táo lại, thậm chí có người bật cười thành tiếng.Phó đạo diễn nhất thời đỏ mặt.… Mẹ nó, bị áp chế rồi!Mình đường đường là người từng trải, thế mà lại bị một người trẻ tuổi chèn ép trong quá trình diễn thử!Nhưng lúc này, Hứa Trăn lại không hề bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh.Nghe “Dạ Vũ” nói câu này, hàng mi dài của hắn khẽ run lên.
Một lát sau, Hứa Trăn mở đôi mắt đang khép hờ, đến tận bây giờ con ngươi trong suốt của hắn mới bộc lộ một tia tình cảm đầu tiên.Thương hại.“Đành vậy.” Hắn khe khẽ thở dài, nói: “Hôm nay hãy để ta tiêu trừ tội nghiệt này.”Sau khi nói xong câu này, Hứa Trăn đứng dậy, quay đầu nhìn phó đạo diễn đứng đằng sau.
Sự thương hại trong đôi mắt hắn dần dần biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tang-khong-muon-lam-anh-de/53231/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.