Bỏ điện thoại xuống, Tô Văn Bân nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.… Đúng, hắn mách lẻo đấy.Hơn nữa còn mách lẻo một cách yên tâm thoải mái.Không phải nói là có “Ô dù” che chở cho mình, mà là gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này thì tốt nhất là để người bề trên bẻ cổ tay với nhau.Mình thấp cổ bé họng, không thể đắc tội bất cứ ai.Tô Văn Bân rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại trường quay, phát hiện không biết từ khi nào, một nhóm người đang vây quanh trường quay.
Hắn còn tưởng là xảy ra sự cố gì nên vội vàng chen vào, sau đó thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác dài màu đen, quấn khăn quàng cổ màu đỏ đang được mọi người vây quanh.Thấy hắn, người phụ nữ tao nhã mỉm cười, vẫy tay gọi hắn: “Văn Bân, đã lâu không gặp.”Tô Văn Bân hơi há miệng.… Thiệu Mộng Hoa?Sao bà ta lại ở đây?Bà chị này là người quản lý kim bài của Thịnh Đường Truyền Thông, từng dẫn dắt vô số ngôi sao hạng A, có thể nói là “Mẹ Già” của giới showbiz đại lục.Tô Văn Bân với bà ta thuộc hai lĩnh vực khác nhau, cũng không có quan hệ cá nhân gì, lần trước hai người gặp nhau là trong một bữa tiệc tối từ thiện nhiều năm về trước.Ngọn gió nào đã thổi tôn đại phật này tới đây?“Chị Mộng, sao chị lại ở đây?” Tô Văn Bân nở nụ cười với bà ta, hỏi: “Chị có bộ phim ở gần đây à?”Thiệu Mộng Hoa đáp: “Ừ, sáng nay tôi mới đến Hoành Châu.
Nghe nói Tô đạo cũng đang quay phim ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tang-khong-muon-lam-anh-de/53234/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.