Tháng một là thời điểm lạnh nhất trong một năm.Thủ đô vừa có một trận tuyết, trên mặt đường tràn ngập vũng nước.Chạng vạng, một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy ra từ bãi đỗ xe của nghĩa trang Bắc Sơn.
Hứa Trăn ngồi trên ghế phụ, vừa không yên lòng nhìn cảnh đêm trong thành phố, vừa liếc nhìn tài xế bên cạnh mình.… Người này có gương mặt gần như giống hệt với mình.Nếu không có mái tóc vàng chói mù mắt của đối phương thì Hứa Trăn suýt nữa cho rằng mình đang soi gương.Quái thật…Hắn sờ lên cái đầu trọc của mình.Tài xế này tên là Hứa Trí Viễn, là anh em song sinh của Hứa Trăn.Chẳng qua hai người mới gặp nhau lần đầu tiên vào sáng hôm nay.Từ nhỏ, Hứa Trăn đã bị vứt bỏ ở trước cửa chùa, được lão trụ trì nuôi nấng trưởng thành; còn Hứa Trí Viễn thì may mắn không bị vứt bỏ, được mẹ một mình nuôi nấng.Tuần trước, Hứa Trí Viễn tìm kiếm nhiều lần mới liên lạc được với Hứa Trăn, báo tin không lâu trước đó, mẹ của họ đã qua đời.
Lúc sửa soạn lại di vật, hắn phát hiện sự tồn tại của Hứa Trăn, cho nên tới đây hỏi xem Hứa Trăn có muốn đến viếng mộ không.Hứa Trăn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi thăm mộ.Không vì lý do gì khác, chỉ vì kết thúc đoạn nhân duyên này trước khi chính thức xuất gia, miễn cho sau này còn có vướng bận.“Kế tiếp cậu có dự định gì? Xuất gia à?” Trong lúc chờ đèn đỏ, Hứa Trí Viễn tìm đề tài bắt chuyện.Hứa Trăn lắc đầu, đáp: “Tạm thời chưa cần.
Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tang-khong-muon-lam-anh-de/53237/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.