Sau khi Bạch Giai nhìn Mạc Tạp một cách phức tạp, cô đã ngay lập tức chạy đi vì bản thân cô không thể thở nổi được nữa.
Bạch Giai chạy đi rồi, một đám người đạp cửa xông vào, người nào cũng hung thần ác sát nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bên trong thì hoàn toàn đờ người ra.
Tất cả đều khác với dự đoán ban đầu. Ai nói là anh hùng cứu mỹ nhân vậy?
Trong sự kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông cao gần hai mét đi đến, khí thế lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.
Ngồi trên chiếc ghế cũ nát trong nhà kho, Mạc Tạp đang ngậm một cọng cỏ trong miệng, đôi mắt trong suốt, “U.”
Dáng dấp vô tâm vô phế của thanh niên khiến Thẩm Tiêu vốn đang lo lắng lại càng thêm bực bội. Chỉ nháy mắt khí áp tựa như băng tuyết lan tràn khu xưởng nhỏ.
Tiểu Miêu nuốt nước miếng, “Nam thần thật khủng khiếp Σ(°°)︴”
Mạc Tạp cũng phát hiện ra nam thần có gì đó sai sai, hắn ho nhẹ một tiếng, “Thẩm Tiêu, anh đang lo cho tôi sao? A…Thả tôi xuống….”
Thẩm Tiêu mím môi, cánh tay cứng như sắt ôm thanh niên đứng lên. Hắn khống chế người đang giãy dụa kia, vỗ một cái vào mông, “Ngoan một chút.” Nếu không hắn nhịn không được muốn cường tiểu hỗn đản này.
Giọng nói trầm thấp bình tĩnh tựa như trước một cơn bão tố. Thẩm Tiêu xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói khiến tất cả những người còn lại chảy mồ hôi lạnh.
“Những người còn lại, đưa tới Hình đường. Một người cũng không thể chết.”
Những người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421704/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.