Thẩm Tiêu nheo mắt, “Bắt đầu từ ngày mai thu đồ đạc cút đến Châu Phi.”
“!!!!!!” Gã phụ tá ngẩn ra, thần sắc hoảng sợ, “Lão đại, ngài quyết định bỏ tôi sao? Tôi muốn ở lại cạnh ngài. Tôi biết lỗi rồi, van cầu ngài.”
“Cậu, và em gái của cậu nữa.” Thần sắc Thẩm Tiêu không đổi, “Từ khi cậu gia nhập, tôi đã nói, phản bội sẽ bị xử lý. Hoặc là cậu tự mình chặt hai cánh tay đi.”
“Lão đại, ngài, ngài thực sự vì một sai lầm nhỏ của tôi mà không cần tôi nữa sao. Bao nhiêu năm qua tôi luôn tận tâm tận lực như vậy.” Ánh mắt gã phụ tá phức tạp, giọng nói tràn đầy bi thương.
Ánh mắt thờ ơ, Thẩm Tiêu mấp máy môi, “2% hạng mục Sa Âu ở nơi nào? Kho quân hỏa lần trước sao chỉ đủ chín phần? Cậu, còn cần tôi nói nữa sao? Cậu đã làm quá nhiều rồi.”
Sắc mặt gã phụ tá xám trắng, vẻ mặt gã chán chường, “Lão đại, thì ra ngài, ngài cũng biết rồi. Tôi, tôi chỉ đang để lại đường rút lui cho chúng ta thôi.”
Phanh —
Gã phụ tá kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay gã bị bắn một súng, mặc dù không nghiêm trọng nhưng đủ đau.
Thẩm Tiêu thu súng, giọng nói lãnh khốc lại khinh bỉ, “Cầm đường lui của cậu đi Châu Phi a! Mấy thứ đó coi như là thù lao cho sự tận tâm mấy năm nay.”
“Lão đại, thì ra ngài lại lãnh khốc như thế.” Gã phụ tá cười khổ, “Thì ra trong lòng ngài tôi thậm chí còn không bằng một đầu ngón tay của con hát kia. Hắn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421710/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.