Trong tiểu thuyết, tuy chỉ số IQ của Văn Minh rất thấp nhưng thiên phú âm nhạc rất tốt, cộng thêm dáng vẻ không đến nỗi nào, khi y bình tĩnh làm âm nhạc thì kiêu căng cũng giảm bớt không ít. Đi tới bên cạnh phế tích, y lấy ra vi-ô-lông đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt mịt mờ lướt qua Mạc Thiệu Hòa, tỏ vẻ “Làm mày chết sớm”.
Trong phế tích tán loạn toàn dịch màu xanh hoặc tứ chi vặn vẹo tàn nát, Văn Minh nhíu mày chọn một khối đá sạch sẽ ngồi xuống. Khối đá này to sừng sững, là điểm nhấn trong toàn bộ bối cảnh.
Thử một vài âm phù, thái độ của Văn Minh nhìn thì tưởng khiên tốn nhưng ánh mắt lại chắc chắn cực kì, y giơ cằm, “Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong.”
Đạo diễn ý vị thâm trường nhìn Mạc Tạp, thấy trong mắt tiểu tử này có chút hả hê. Nhịn không được chậc lưỡi, so với cái kẻ nhìn tưởng dễ lừa gạt nhưng thực tế lại là tiểu hồ ly này thì Văn Minh quá non nớt.
Tùy tiện phất tay, đạo diễn học theo Mạc Tạp, ỷ vào ghế ngồi.
Chậc, tiểu tử này rất biết hưởng thụ a.
Văn Minh hít sâu một hơi, lộ ra biểu tình cực kì bi thương, hai tay run rẩy, nghẹn ngào.
“A, vì sao! Đây là tất cả của ta! Chết tiệt! Hỗn đản, a!” Bi phẫn gục xuống đất, ánh mắt Văn Minh ngập tràn oán hận, bi ai, tựa như nổi điên, “Không có, cái gì cũng không có. A ——”
Ngón tay bấm xuống đất, chứng kiến nhạc khí lộ ra bên ngoài, trên gương mặt xám trắng của y ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.