Tích tích tích. Nhìn trước cửa trống trơn, Mạc Tạp quét mắt, nhận điện thoại.
“Mạc Thiệu Hòa, tôi còn chút việc nữa không đón được cậu. Cậu tự đón xe về nhà đi.” Giọng người đại diện khá là gấp, “Cứ như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ hỏi cậu chuyện chụp diễn.”
Híp mắt, nhìn điện thoại đã ngắt máy, Mạc Tạp xuy một tiếng. Thuận tay ném điện thoại vào túi, hắn ra ngoài đón xe.
Cho dù là ban đêm nhưng đường phố vẫn phồn hoa như trước. Đèn neon lấp lánh, quán bar san sát, dòng người lại càng đông đúc hơn ban ngày.
DJ đang chơi một bản nhạc sôi động, Mạc Tạp ngồi trước quầy bar ôm má, ánh mắt đảo qua bantender. Cũng không biết là đầu óc tiểu thụ có lỗ hay là do tác giả viết lỗi nhưng rõ ràng là một kẻ nhát gan lại cố tình xin việc ở quán bar. Nếu gặp chuyện không may thì không phải rất bình thường sao?
“Tiên sinh, ngài có cần gì không ạ?” Tuy là vì áo gió nên không nhìn rõ dung mạo người đối diện nhưng đôi mắt lộ ra kia thật xinh đẹp. Những màu sắc rực rỡ của ánh đèn phản chiếu qua đôi mắt đen láy của hắn khiến người ta như bị hút vào.
“Không cần.” Mạc Tạp xua tay, ý cười doanh doanh. hắn không nghĩ tới là nhân vật chính thụ lại nhạy cảm như vậy.
“Vậy là tốt rồi.” Thở ra một hơi, Phó Văn Gia nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn.
Mạc Tạp vẫn bình tĩnh bưng rượu, chờ đợi cốt truyện.
Tiểu Miêu báo cáo, “Chủ nhân, nam thần xuất hiện, nhân vật chính thụ tan ca.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang-dam-mat-manh-nhat/421721/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.