Chu Minh nằm trên giường gần nửa giờ thì bàn tay mới khôi phục lại, vì lẽ đó Chu Minh chuẩn bị lại đi bán thêm ít vàng và kim cương nữa, nhanh chóng kiếm thêm một khoản tiền để mua nhà. Lại nói, chỉ còn ba ngày nữa là bị đuổi ra khỏi đây rồi, nếu không mua nhà thì chả lẽ ngủ ngoài đường sao. Hết cách rồi, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là vất vả thêm một chút vậy, những đồ này hắn không thể sai người đi bán được, cũng chỉ tự mình đi mà thôi.
Chu Minh lại lôi cái rương chứa vàng bạc châu báu dưới gầm giường ra, hắn từ trong rương lấy ra một kg vàng cùng hai viên Kim cương 10 carat. Còn tại sao hắn biết khối nào là 1 kg vàng hay đâu là kim cương 10 carat thì hắn đã đánh dấu từ sớm rồi. Vì thế hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tại sao Chu Minh không lấy luôn tiền mặt từ trong màn hình có phải là tiện không, thì cũng bởi vì hắn không biết những tiền mặt kia liệu có thể dùng trong hiện thực không nữa, nếu như lấy ra những số seri trên tờ tiền mà trùng khớp với tiền mặt bên ngoài thì không khéo người ta cho rằng Chu Minh in ấn tiền giả ấy chứ, lúc đó có lẽ lại bị mời đi uống trà chứ chẳng chơi. Thế nên Chu Minh không dám mạo hiểm như vậy. Những thứ như vàng và kim cương khi bán ra thì cảnh sát cũng chưa chắc đã biết, chỉ cần đề phòng những nhân vật trong giới hắc đạo là được, nhưng đã có người bạn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang/1898233/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.