Ông Dương cười nói: "Cháu đúng là không biết rõ giá"
Ông Dương không nhiều lời, đến quầy hàng, từ phía sau quầy hàng lấy ra một chiếc máy, rồi nói với Chu Minh: "Cháu lấy vàng ra, ông đo lường giúp cho" Nói xong bắt đầu thao tác máy móc.
Chu Minh vội lấy vàng từ trong ngực mình ra.
"Hiện tại giá vàng ở khoảng 980 ngàn/1 gram, giá cả này còn di động, ông trả cháu 910 ngàn/1 gram. Cháu thấy sao?" Ông Dương dò hỏi.
"Được ạ, cứ theo ông tính là được". Chu Minh vội vàng nói.
Không phải Chu Minh không muốn giá 980 ngàn, mà trước lúc đi ra ngoài Chu Minh đã lên mạng tra một chút giá cả. Với lại giá 910 ngàn cũng không thấp, đây là ở cửa hàng lớn bán ra chứ nếu ở chợ đêm thì e rằng còn thấp hơn nữa. Về phần tại sao khi bắt đầu lại không ăn ngay nói thật, mà biểu hiện ra mình không rõ ràng, đây cũng là vì Chu Minh muốn xem xem trong cửa hàng có tồn tại tình huống lừa gạt khách hàng không, nếu như có lừa gạt thì lần sau sẽ không ở nơi này bán vàng, mà sẽ đổi cửa hàng khác. Đương nhiên, Chu Minh cũng không ngốc, hắn không thể mang toàn bộ vàng đều bán cho một cửa hàng được, như vậy dễ gây ra hoài nghi, Chu Minh chuẩn bị sẽ bán ở cửa hàng này 2 lần rồi lại đổi cửa hàng, một nhà bán một chút, tuy nói giá cả có thể không cao như thế, nhưng được cái an toàn.
Ông Dương cầm khối vàng của Chu Minh đưa lên máy kiểm tra, sau khi đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tay-vang/1898238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.