Hai tháng trôi đi, Triều khắc Hàn hồi phục rất tốt, thậm chí còn nhanh hơn so với dự tính.
Rất nhanh, hắn lại có thể đi lại bình thường, mọi thứ lại lần nữa đi vào kiểm soát.
Mộc Lạc Hi cùng mọi người sẽ không cần vất vả chăm sóc hắn nữa, mọi việc hắn đã có thể tự lo cho mình.
Triều Khắc Hàn xuất viện, trở về lại căn nhà cũ đã cách xa 6 năm..
Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn trở lại làm hàng xóm lần nữa, kỉ niệm như một thước phim ùa về..
Vui có, buồn có..
Mộc Lạc Hi nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc hai người ngây ngô cười đùa ngoài sân vườn.
Một ngày bầu trời đầy sao..
Hai người ngồi trên xích đu ngoài sân vườn Triều gia, cô gái tựa đầu trên vai chàng trai.
– Hôm nay trời thật nhiều sao..
Mộc Lạc Hi vô tình cảm thán.
– Ừ đúng vậy.
Triều Khắc Hàn thâm tình đáp lại, ánh mắt nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp đang tựa bên vai mình.
– Anh nhìn kia, thấy hai ngôi sao kia không? Em sẽ là ngôi sao nhỏ, còn anh sẽ là ngôi sao lớn bên cạnh.
Cánh tay trắng nõn chỉ về phía bầu trời xa, giọng nói ngọt ngào vang lên như mật đường rót vào lòng hắn.
– Ừ chúng ta sẽ như hai ngôi sao đó, không bao giờ tách rời.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô trên không trung, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lại.
Mộc Lạc Hi tựa vào lòng hắn, nở nụ cười hạnh phúc.
Một tháng sau.
Mộc Lạc Hi dạo gần đây bắt đầu sinh lười, công ty không đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-17-nam-gio-yeu-duoc-chua/912501/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.