– Lạc Hi. Tối nay cậu rảnh không? – Đặng Dĩ Hằng gọi nó lại.
– Làm sao? – Nó ngơ ngác.
– Tớ.. Tớ muốn mời cậu đi ăn. – Anh nói có chút ngập ngừng.
– Không cần đâu. Cám ơn.
Nói rồi nó liền bỏ đi, nó không có hứng thú với bọn người này, hơn nữa nó còn rất nhiều bài tập. Ngồi vào chỗ mình, nó mở sách ra chăm chú đọc.
– Ra chơi cũng học? – Người bên cạnh ngóc đầu dậy.
– Mày biết trong lớp tao không có học. – Nó trả lời qua loa.
– Đi. – Hắn đứng dậy, kéo nó lên.
– Đi đâu?? – Nó cố sức giãy giụa.
– Mày đói rồi.
– Không đóii. – Nó không phục.
Ục ục ~~
“Trời đất cái bụng phản chủ, đúng là phản chủ mà” nó cắn răng nghiên lợi nhìn hắn, đánh chết cũng không chịu đi. Hắn lôi xềnh xệt nó ra ngoài, nếu đây không phải ở trường hắn đã bế nó lên rồi, đi học thật phiền phức.
– Tên kiaaa!!!! Thả tao ra. – Nó đấm đá túi bụi.
– Không thả.. – Hắn vẫn lôi nó đi.
Sức lực nó so với hắn rất yếu, vô lực phản kháng, nó biết điều ngoan ngoãn nghe lời, để hắn tiếp tục lôi đi như thế thật xấu hổ.
– Thả ra. Tao tự đi.
Hắn thả nó ra, nhưng vẫn nắm chặt tay nó, mười ngón tay đan xen, hai người đi song song nhau đến căn tin. Dọc đường ai cũng nhìn họ, ai mà chẳng biết hai người nổi tiếng nhất trường này, trai xinh gái đẹp, lại còn học giỏi.
Trong trường còn truyền lại lời đồn, Lạc Hi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-17-nam-gio-yeu-duoc-chua/912569/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.