Ngủ 1 giấc đến sáng cầm cái đơn xin đi thăm quan mà lòng ngao ngán xuống dưới nhà. Mẹ đang dọn lại cái bếp hôm qua tôi ăn vẫn còn bừa,gọi mẹ - Mẹ ra kí con đơn Mẹ quay lại nhìn tôi - Đơn gì, lại xin nghỉ hả
Thất vọng chàn chề - Đơn xin thăm quan, mẹ không kí thì thôi Mẹ tôi hơn hở luôn - Thế à đưa đây mẹ kí nhanh ( chả hiểu sao năm cấp 1 tiểu học cấp 2 trung học tôi chả khoái đi thăm quan, đến khi lớp 9 nghĩ là cuối cấp lên đi thôi)
Kí xong cầm đơn thay quần áo đi học, lại vác thân vàng người ngọc đi đi gọi cái đứa dở hơi kia mà cũng thấy chán, chả bao giờ nó chịu dậy trước xuống dưới nhà chờ tôi. Đến nhà nó thấy bà nó gánh sạp rau ra chợ, hỏi bà câu - Bà ra chợ sớm thế ạ Bà nhìn tôi cười -
Bà lúc nào chả vậy, H nó đang trên phòng lên mà gọi nó Tôi “ vâng “ cái dựng xe rồi mới lên trên, sáng mà nhà nó ai cũng dậy sớm đi làm ngoài nó chỉ ngủ thế mới tài chứ. Lên phòng nó mở cửa vào luôn thấy nó vẫn còn ngủ lăn lóc trên giường vs tư thế con sâu, lại giường kéo 1 bên chăn ra lộ ngay cái chân trắng veo của nó và “Cù “.
Theo phản xạ vật lý thì mọi người sẽ buồn còn con này nó đạp tứ tung chân lên, nó bật dậy đứng lên đạp 1 phát vào bụng tôi, thốn tận rốn ôm ngay cái bụng đau...Nó tỉnh ngay thấy tôi ôm bụng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-gio-la-ban-gai/1377664/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.