Ngồi học tiếp cũng chả biết có tiếp vào đầu cái gì không mà mắt cứ tập nhắm theo giờ, 1 lúc là tôi đã gục xuống ngủ mà chả hiểu sao mà mấy cô giáo cứ để im mà chả bén màng gì gọi là lôi dậy đuổi ra ngoài hay cho nhảy 1 bước oanh liệt vào sổ ghi đầu bài. Ngủ không biết trời trăng gì, giấc mơ nhỏ nhoi bé xíu mà tôi có thể nghĩ lúc bấy giờ, nhiều bạn chắc sẽ muốn làm tỉ phú hay nhà bán vàng bán kim cương còn giấc mơ kiêm ước mơ nhỏ bé của tôi là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trên mỏ kim cương, thật nhỏ đúng không nhỉ. Đang mơ rất cho là đẹp đẽ thì “ Tét”, tôi bật dậy như khỉ ăn thịt voi tay xoa lưng
- Đứa nào muốn chết à Quay sang gặp ngay bản mặt của cái H mà não lòng, gian vãi.
- T này, m làm gì t, này này Vừa nói nó vừa ưỡn người lên.
Riêng mà ở nhà tôi đè ra cho mấy nhát là ngoan ngay nhưng người lịch sự không chơi chơi bẩn móc shit.Bỉ sách vở bút vào balo rồi đi luôn, nó chạy theo, đi được đến cầu thang tầng 3 thì nó có điện thoại mẹ nó gọi là đến đón lên về luôn
- T về trước đây mẹ t đón rồi, nhớ chiều 1h30 đấy Tôi gật đầu nó chạy biến luôn, chạy như thế có ngày rách váy.
Đi xuống cầu thang để đi về thì gặp ngay bà chị làn trước đang tắt đèn đi về lại chạm mặt,để ý làm gì cho mệt,đi luôn thì có tiếng gọi - Này Qua sang thấy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-gio-la-ban-gai/1377668/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.