Theo định lý học và về thì mọi ngày vẫn phải theo 1 quy trình: gọi cục nợ kia đến trường học về rồi chiều đến phòng tập karate không thì đi đâu đó tối ăn xong lại đi đâu đó rồi về ngủ. Cuối cùng số vẫn vậy, cuộc đời là vậy cgar có gì chuyển mới ngoài con bé kia léo nha léo nhéo nhức đầu, chả hiểu sao càng về sau tính tôi rất ghét ai nói nhiều cứ im lặng là oke liền.
Tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình quá mức của cái H đến tôi lúc đó còn muốn nó đi đâu cho vừa chứ ngày nào cũng nghe nó nhí nhố thật sự đầu tôi sắp nổ tung rồi. 3 tuần sau tôi lên viện tháo bột thì coi như thở phào, hôm đi tháo bột nó còn nghịch cái mảnh bột khi bác sĩ oanh tạc xái tay tôi. Tháo bột là tôi vui rồi cứ có cái tay nặng thế sao chơi. Sáng thứ 2 đầu tuần quần áo chỉnh thề giầy dép luột luôn tóc vuốt vuốt geo rồi đi xe đến nhà của nợ kia gọi đi học.Đến cổng mở cửa đi vào dựng xe rồi vào trong nhà ( nhà không có ai) thì đành lên phòng nó gọi luôn.
Mở của thì oạch giờ này bà cô này vẫn ngủ, đi lại giường lấy tay nhéo mũi nó thạt ra là bịt mũi nó lại. 1 lúc thấy khó thở nó bật dậy thở phì phò - Chó K m muốn giết t à, khó thở muốn chết Tôi cũng chả có biểu cảm gì nhiều - Dậy đi, muộn rồi Xong tôi cũng đi luôn chứ không có cảm tình vs xái phòng con nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-gio-la-ban-gai/1377683/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.