Vài ngày sau đó, Thanh Hòa và Thanh Trúc tuy bị thương nhưng không đến nổi nghiêm trọng.
Các vết thương cũng dần hồi phục, mấy ngày này Y Bình cũng ít qua lại với Như Mai, hình như hai người họ giống như mất liên lạc với nhau.
Hôm nay, cô giáo dạy văn đứng lớp.
Gần hết tiết học, cô thông báo với cả lớp một tin.
“Các em thân mến của cô, thời gian học ngắn ngủi của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi.
Cô cũng như nhà trường thấy rằng tuổi học sinh đều trải qua những thăng trầm vấn đề học tập.
Vì để cho các em có thời gian vui chơi và học hành thật hiệu quả, nhà trường đã quyết định tổ chức một buổi lễ kỉ niệm dành cho các em, cũng như là món quà kỉ niệm sau khi các em bước chân ra khỏi ngôi trường này.
Mỗi lớp sẽ tham gia diễn một tiểu phẩm bất kì, thời gian đăng kí là hết tuần này.”
“Vậy đây là bắt buộc tham gia hay không bắt buộc tham gia vậy cô?”
Một bạn nữ trong lớp lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là mỗi lớp tự nguyện tham gia nhưng riêng lớp này là cô bắt buộc nhé.”
“Hả! Sao lạ vậy cô!”
“Vì các em rất lười trong việc tham gia mấy sự kiện này, cho nên cô bắt buộc các em phải tham gia.”
”Trời!”
Cả lớp không hẹn mà cùng nhau thốt lên.
Còn cô giáo thì khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn cả lớp.
Ngày diễn ra buổi kỉ niệm rất nhanh đã đến.
Lớp Y Bình phải gọi là rất may mắn được cô giáo chọn một tiểu phẩm quen thuộc với trẻ em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161092/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.