Đột nhiên Thanh Trúc không trả lời lại.
"Sao cậu không nói gì?"
"Tớ không biết.
Tự nhiên cậu lại lo chuyện bao đồng làm gì.
Lo học chẳng phải tốt hơn à."
Thanh Trúc buông Y Bình, cô ấy không vui nói.
“Nhưng mà, tớ thấy bạn đó thật đáng thương.
Chúng ta không thể làm ngơ khi nhìn thấy bạn đó bị bắt nạt.”
“Bạn đó là bạn nào? Cô ta có quen biết hay họ hàng với chúng ta à! Có học chung hay từng nói chuyện với nhau chưa! Câu trả lời chắc chắn là chưa rồi.
Thế nên, tớ thấy việc ai người đó làm.
Cậu không cần phải quản chuyện của người khác.”
Thanh Trúc nói một tràn.
Cô ấy bức xúc nhìn Y Bình.
Không phải Thanh Trúc không muốn Y Bình giúp người nhưng muốn giúp ai cũng phải xem bản thân có đủ khả năng để giúp được người khác không.
Đằng này, cô gái hôm qua mà hai người gặp chỉ đơn thuần là bạn học cùng trường, đến lớp mấy họ còn không biết.
Còn chưa rõ sự việc hôm qua là như thế nào.
Vừa mới nhìn bên ngoài làm sao biết được cô gái đó có thật sự là đang bị người khác bắt nạt.
Thanh Trúc không muốn Y Bình vì lòng tốt mình đặt vào nhầm người.
Nhìn Y Bình, Thanh Trúc lại cảm thấy u sầu.
Người con gái này, tại sao lại có một tấm lòng lương thiện khiến người khác phải lo lắng đến vậy.
Cô là con thượng đế phái xuống tràn gian ư!
”Thanh Trúc, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Y Bình nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Từ nãy giờ, cô để ý thấy Thanh Trúc luôn chau mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-la-vo-tuong-lai/1161109/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.