Như thường lệ, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét... Nhầm, bởi tiếng gọi của mẹ. Thay bộ đồng phục lên người, khoác thêm cái áo khoác bomber mới mua, thường ngày thì khác vì hôm nay tôi bị cảm luôn rồi. Ăn sáng xong xuôi, ba thì đi công tác, còn... Thôi khỏi nói. Chào mẹ xong, tôi đành dắt chiếc xe đạp yêu quý lâu ngày không đạp này, đi học. Thói quen đúng là không thể bỏ, nếu đi học bằng xe đạp, tôi thường đeo tai nghe để nghe nhạc. Tôi mê nhạc Hàn mà, nên rất thường nghe nhạc Hàn lắm. Và hôm nay cũng vậy, tôi cũng vừa đeo tai nghe để nghe nhạc vừa đạp xe và hát theo lời bài hát.
“ 숨을 크게 쉬어봐요
당신의 가슴 양쪽이 저리게
조금은 아파올 때까지
숨을 더 뱉어봐요
당신의 안에 남은 게 없다고
느껴질 때까지
숨이 벅차올라도 괜찮아요
아무도 그댈 탓하진 않아
가끔은 실수해도 돼
누구든 그랬으니까
괜찮다는 말
말뿐인 위로지만... “
( Breathe - Lee Hi)
Ơ, sao không nghe gì nữa vậy? “Ê”! Ai gọi vậy? Dõi theo tiếng gọi lúc nãy, xem ai đã gọi mình. Hử?! Thiên Minh?!
“ Thiên Minh? “
“ Ờ, tôi đây! Nãy gìơ tôi gọi cậu muốn tắt tiếng luôn đây này. “
“ Có sao? Sao tôi không nghe thấy? “ - Tôi thắc mắc hỏi lại, còn cậu ta thì nhìn tôi cười khổ
“ Lúc nãy cậu đeo tai nghe. “
“ Vậy cậu còn hỏi tôi câu đó nữa, đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi. “ - Tôi bực mình nhìn cậu ta, cậu ta... Cậu ta đang cười đó. Thôi thôi, không nên nhìn, không nên, có khi lại xảy ra án mạng chết người nữa. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-lam-vo-tao-di-vyvy1504/2403827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.