Na: Cảm ơn anh nhiều lắm.. Bối Bối
Hoảng hồn trước lời nói của nó... sao mà giống em Đ thế này???
K: Em còn nhớ tên cúm cơm anh?
Na: Nhớ sao ko...
K: Oh... ngủ tí đi em, chiều đi dạo vũng tàu rồi về
Mình nằm nhắm mắt để đó chứ ko ngủ, em củng vậy... lâu lâu nó vẫn sờ lên tóc mắt, lên má, lên đôi môi mình... mình có cảm giác như em rất yêu mình... ko thua gì em Đ
Mình vẫn nằm im, mặc cho em làm gì làm... đc lúc sau thì mình ngủ thiếp đi ko hay... lúc tỉnh dậy đã gần 4h... thì ko thấy em đâu nữa, nhìn vào phòng tắm vẫn ko thấy... mình liền chạy xuống quầy tiếp tân hỏi... thì củng ko ai biết
Vội chạy lên phòng lấy đt ra gọi...
Na: Alo
K: Em đang ở đâu???
Na: Em đang đi thật xa...
K: Em đừng dọa anh chứ... em đâu rồi?
Na: Em trên sân thượng nè...
K: Ax... em làm gì trên đó?
Na: Em muốn nhảy lầu...
K: Em điên hả Na... đừng... đừng...
Mình vừa cầm đt để lên tai, chạy như điên lên sân thượng thì thấy em đứng nhìn mình cười...
Na: Chạy đi đâu mà chạy dữ vậy anh
K: Em đó... em làm anh hết hồn ah
Na: Hihi... em giỡn thôi mà...
K: Giỡn gì kỳ cục quá... lỡ có gì thì sao
Na: Thôi mà... đừng giận em nha
K: Sao ko trong phòng ngủ, mà lên đây làm gì
Na: Em lên hóng mát...
K: Trời vẫn còn nắng mà lên hóng mát gì??
Na: Hì... em thích đứng trên cao rồi nhìn hướng ra biển...
K: Nắng lắm.. xuống phòng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-yeu/384619/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.