Chạy khuất xa nơi cuối con hẻm... nước mắt mình rớt theo từng con gió thoáng qua, phải chăng mình đã quá vô tình?? Yêu nhau tại sao ko đến đc với nhau sao lại có một cái kết khổ đau thế này
ĐT mình reo lên “ Con Cờ Hó “
Đ: Vòng xe lại đi anh (tiếng khóc nấc nấc)
Nghe xong mình liền vòng xe lại trên tay vẫn cầm đt... sau khi vòng xe lại thì một hình bóng thân quen đang tiến tới... chạy lại mình...
K: Sao em chạy ra đây.. đi chân đất đạp trúng gì thì sao (thút thít)
Nó ôm chồm lấy mình... khóc nức nở...
Đ: Nói Anh Yêu Em với em đc ko anh? Em muốn đc nghe anh nói
K: Anh...yêu... Em
Đ: Cảm ơn anh...
Nó quay lại và đi trong nước mắt, đã đau giờ còn đau hơn... mình dùng 2 tay che mặt lại để ko phải thấy cảnh thế này...
Mình quay xe lại... vặn ga về đến nhà vào phòng nằm với thân xác rã rời... suy nghĩ vớ vẫn suy nghĩ linh tinh... chắc giờ này em củng nằm trên phòng như anh. Củng đang đắp mền lại... và khóc như anh phải ko em?
Cứ nằm khóc thật to... cứ đau... mình ngủ thiếp đi đến 8h tối... mở mắt dậy mình liền chụp đt lên xem... chỉ mong chờ cuộc gọi nhỡ, hoặc tin nhắn từ “ Con Cờ Hó “
Nhưng lần này thì khác... đã ko còn như trước rồi cơ mà, bỏ ra lan can ngồi nhìn những dòng xe chạy qua lại chạy... tự nhủ lòng mình... xe chạy ngang, nhưng củng chỉ thoáng qua rồi lại tan biến mất... phải quên đi cuộc tình, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-yeu/384629/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.