Vẫn còn nghe tiếng con Đ gọi Khôi Khôi... mình càng thêm đau nhói...mỗi lúc nước mắt rớt xuống thật nhiều... mình đã khóc và mếu máo như một đứa trẻ chạy ngoài đường...
Về đến nhà... mình như người mất hồn, lên phòng, nằm đám mền lại và khóc thật to... ( ai nói mình yếu đuối mình chịu... nhưng mỗi lần có chuyện đau khổ... cứ khóc thật to... rồi sẽ bớt hơn nhiều... bác nào thử xem ^^ mà mình mong sẽ không có bác nào phải như mình nhé )
Đt reo lên liền hồi...mình chặn cuộc gọi nó... và nằm xuống nệm thút thít... nghĩ về mọi thứ, mọi điều tốt đẹp mình dành cho nó... haiz... tan biến thật rồi... sẽ không còn nữa... sẽ không còn gì nữa
Gọi cho thằng C và kể lại mọi chuyện... thằng C tức điên người
C: ĐM con nhỏ này... nó vừa xin lỗi, nói yêu mày, ma giờ đi chung vs thằng chó kia rồi
K: Thôi... đi nhậu đi
C: Còn sớm mà pa...
K: Sớm gì... giờ nhậu là vừa
C: Tao lên chở mày đi tà tà phố chơi 8h đi clup luôn
K: Lên nhà tao đi
Ngồi trên xe thằng C, mình như người mất hồn... cứ nghĩ về nó. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức để quên đi... nhưng mình ko làm đc...
2 thằng chạy vòng từ q6 đến q1, rồi lại vòng sang q3, lại chạy lên tân bình, rồi lại lên gò vấp...
C: Má... nảy đầy bình xăng giờ gần hết rồi
K: Ghé vào đổ đầy bình đi, đi tiếp
C: Thôi ông nội... gần 8h rồi chạy về 23/9 thôi
K: Ờ... đt tao có tin nhắn nó đến nảy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-than-yeu/384640/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.