Mặc dù vẫn còn tin rằng việc chuyển chỗ chỉ là việc tạm thời, nhưng đối với Rojas, không dễ gì rời được trường San Bartolomé để đến ở khu học sinh lưu trú. Anh đã quen với cuộc sống gần như tu sĩ ở đây, rất lỹ tưởng cho việc học tập, nhưng không quá khắt khe và đầy nghĩa vụ như ở chính tu viện. Ngoài ra, ở đây anh có những người bạn tốt và được hầu như toàn thể thầy giáo quý mến. Tuy nhiên, điều khó nhất đối với anh là phải trút bỏ bộ đồng phục sinh viên, mà tới lúc đó bộ đồng phục biểu hiện anh thuộc một tầng lớp nhỏ được ưu ái.
Rojas thức dậy rất sớm với ý đồ ra khỏi trường Cao đẳng trước khi những người khác thức giấc vì anh không muốn nhìn thấy những bộ mặt buồn phiền, cũng không muốn nhận những lời chia tay từ biệt ngỡ ngàng. Nhưng trước khi để hành lý của mình ở khu vực lưu trú học sinh, anh theo đường Baldreseria tiến lại gần phía Cửa Mù, thuộc bức tường phía nam thành phố, rất gần nơi trưởc kia là địa phận của Đền thờ Hồi giáo nhỏ, nhưng nay thuộc Hội đồng Nhà thờ. Từ trên cao, anh có thể nhìn thấy đoàn di chuyển linh cữu đang qua cầu hướng về Avila sau khi đi qua rất gần địa điểm Thái tử bị đầu độc. Rojas nhớ lại một tháng rưỡi trước đây, lúc Thái tử đến từ tường thành phía Bắc, không có chuyện gì ngoài việc Basurto tiên đoán và dự liệu điều xảy ra trong những ngày tới. Từ lúc đó, một lời nguyền khủng khiếp dường như giáng xuống thành phố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-thao-bang-da/2611404/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.