Chúa ơi, Hilario, là anh à? - Rojas kêu lên khi nhận ra bạn mình.
- Hilario? - Celestina rít lên.
- Đúng rồi, tôi là Hilario, - anh ta đáp lời Celestina, - nhưng không phải là anh chàng Hilario mà bà nghĩ đâu, - Hilario nói thêm, cùng lúc anh đi tới chỗ Rojas.
- Anh có ý gì vậy? - Rojas hỏi.
- Đừng nói với tôi là anh vẫn chưa đoán ra đấy nhé!
- Anh biết cậu ta à? - bà Celestina ngạc nhiên xen vào câu chuyện. - À, giờ thì ta biết rồi, cậu chính là da thịt và ruột gan của Quỷ dữ.
- Im đi, bà già đáng ghét, - Hilario cắt ngang, - có thể nói mỗi người chúng ta đều chỉ biết nhau trên một khía cạnh, khía cạnh rõ ràng nhất, và do đó, ít sự thật nhất. Có đúng thế không hả anh bạn Rojas?
- Chắc là tôi đang nằm mơ, - Rojas kêu lên, đầy nghi ngờ, - không thể là sự thật.
- Thế cánh tay vô tác dụng này thì sao? - Hilario vừa hỏi vừa giơ cánh tay lên cho Rojas xem. - Anh có muốn tự tay chạm vào vết thương không? Giống như Thánh Tomas để kiểm chứng rằng đó là tôi không? Tôi thấy là anh không nói gì. Tôi cũng sẽ im lặng thôi, nếu như tôi là anh. Hilario, người bạn của anh, hiện thân của sự ngây thơ, vô tội nay trở thành một tên tội phạm lòng lang dạ thú. Và anh, một học viên đáng chú ý của trường San Bartolomé, một người được Giám mục che chở, người cận vệ của Thái tử, xin Ngài yên nghỉ yên bình, anh lại bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-thao-bang-da/2611413/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.