Ra khỏi cổng trang, đi xuống núi theo những bậc tam cấp.
Trên đường đi, không hề xảy ra sự cố, đi hết những bậc tam cấp đã đến dưới chân Thạch Cổ Phong.
Nhạc Hạc dừng bước, dùng kiếm chỉ vào cánh rừng bên trái :
- Con ngựa của Chu tổng tiêu đầu được cột trong cánh rừng đó, Phó chưởng môn có muốn vào trong xem thử không?
Tư Mã Thanh Nguyên cười lạnh lùng :
- Lúc nãy môn hạ của bổn phái đã tìm qua rồi, ngươi cho rằng con ngựa đó vẫn còn ở trong rừng?
Nhạc Hạc :
- Đương nhiên không còn nữa, nhưng ta có thể chỉ cho Phó chưởng môn thấy những dấu chân của nó.
Nói xong liền đi vào cánh rừng.
Tư Mã Thanh Nguyên đẩy Cảnh Huệ Khanh vào theo, đi vào cánh rừng mà lúc nãy Bách Bộ Phi Bạt Chu Văn Phong cột ngựa ở đó, Nhạc Hạc quan sát chung quanh quả nhiên không thấy con ngựa đâu cả, rồi cúi đầu quan sát mặt đất cũng không tìm được một dấu chân ngựa nào, liền cười lạnh lùng :
- Hừ! Đã xóa thật sạch sẽ!
Tư Mã Thanh Nguyên cười mai mỉa :
- Phải nói rằng lời nói dối của ngươi mới thật cao minh.
Nhạc Hạc ra khỏi cánh rừng :
- Đi lên đường núi xem sao, đoạn dường đó có rất nhiều dấu chân ngựa.
Ra khỏi cánh rừng, đi vào con đường núi, Nhạc Hạc vừa đi vừa cúi đầu quan sát phát hiện những dấu chân ngựa lúc nãy đã biến mất, nên lại cười lạnh lùng :
- Mất cả dấu vết, nhưng quý phái cho rằng ta thông đồng với Bạch Hạc để vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-the-anh-hung/518179/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.